Lê Minh Chí
Sau khi làm đám ma cho chồng, bà Cả buồn bã về nhà, trong tâm trạng bất an và thương tiếc. Nhớ lời sư thầy căn dặn, hằng đêm bà Cả bắt đầu đọc kinh. Tối ngủ bà còn mở ghi âm, nghe lời sư thầy tụng niệm, vừa để tâm an, vừa để dễ đi vào giấc ngủ.
Ông chồng bà Cả, sau khi được an táng, đã xuống gặp Diêm Vương. Sau khi tra sổ tên người chết trong ngày, Diêm Vương không thấy tên ông Cả, nên ngài quyết định cho ông Cả về trời, như để chuộc lại lỗi lầm. Trước khi về trời, Diêm Vương cho phép ông Cả ở lại địa ngục chơi vài ngày, để biết được người cõi âm sống ra sao. Sau khi tham quan xong, ông Cả nghĩ thầm: “Địa ngục là nơi ở xứng đáng cho người dương thế muốn quên đi cõi trần.” Ông Cả thấy cuộc sống ở địa ngục ra sao mà nghĩ như thế, vẫn còn là bí mật.
Trên đường về trời, ông Cả được phép ghé qua nhà để nhìn bà Cả lần nữa, thời gian từ lúc tối cho đến sáng hôm sau. Mọi việc đã được chuẩn bị, ông Cả lên đường.
Khi về đến nhà, mới đến của phòng vợ, ông Cả nghe giọng thì thầm của gã nào đó trong phòng. Đó là giọng đọc kinh của sư thầy, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, bà Cả nằm đó, trong bộ đồ ngủ, hơi gợi cảm, ít nhất là ông Cả thấy vậy, lắng nghe giọng nói thì thầm của người đàn ông. Thỉnh thoảng bà Cả trở mình, để lộ một phần cơ thể, mà cho đến giờ chỉ có ông Cả từng ngắm nghía, rồi bà Cả lại đê mê nghe tiếp giọng của gã nào đó văng vẳng bên tai, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhìn cảnh đó, ông Cả quyết định không về trời nữa, mà xin trở lại địa ngục để sống cùng Diêm Vương, như chính ý nghĩ mà ông Cả đã nghĩ trước đó.
Trên đường trở lại địa ngục, ông Cả nhớ đến mẹ mình, lúc nào cũng căn dặn ông, phải ăn mặc chỉnh chu mới đến bàn thờ thắp cây nhang, phải quỳ gối trước bàn thờ để nghe đọc kinh phật. Phải chăng cái tu thời hiện đại, không cần vậy nữa, và mọi thứ có thể mang vào phòng ngủ?
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét