11/4/21

Chuyện tưởng tượng - Tri kỷ


Lê Minh Chí

Hôm nay là ngày gã về hưu, sau hơn 20 năm đóng vai trò như trưởng nhóm nghiên cứu trong một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo. Gã không học chuyên ngành trong lãnh vực lập trình, nhưng chuyên môn trong lãnh vực khoa học nhận thức (cognitive science), đặc biệt trong việc tương tác giữa người và máy. Tuy vậy, sau 20 năm đủ để cho gã hiểu về lập trình và một chuyên môn nghề nghiệp mà gã được đào tạo bài bản.

Không biết công việc của gã có ảnh hưởng gì đến cách sống không? Nhưng càng lớn tuổi, gã càng khó tánh, gã chỉ muốn tìm và sống với người tri kỷ, mặc dù vợ con gã đều là những người hoàn hảo và thành đạt. Khi chuẩn bị cho nghĩ hưu, gã nói, chỉ cần sống với người quí bạn, biết vị tha hơn cả tình yêu, người đó không quan trọng là nam hay nữ. Đó là người mà hắn có thể chia sẻ những suy nghĩ, những tranh cãi, nhưng dễ dàng tìm tiếng nói chung, đồng điệu như những người thân cùng chí hướng. Nghe gã nói tôi biết gã muốn tìm một tri kỷ, và tôi cũng biết, đời này làm gì có người tri kỷ mà tìm.

Sau một tháng nghĩ hưu, mọi thứ đã chuẩn bị, hắn chia tay vợ con, bạn bè và quyết định về... Việt Nam. Mọi thứ đã sẵn sàng cho gã, một căn nhà không quá xa thành phố, đủ rộng rãi, có vườn và cây trái, mô phỏng như căn nhà nhỏ của gã ở Mỹ. Sau vài tuần ổn định, hắn bắt tay vào lắp rắp... một người máy.

Cô nàng người máy có thể thực hiện vài thao tác đơn giản như, bật tắt bếp ga, hâm nồi cá kho, đong gạo và nước vào nồi cơm điện, rồi bật nút. Đặc biệt nàng có giọng nói nhỏ nhẹ, biết lắng nghe và gợi ý nhiều chi tiết theo chủ đề câu chuyện. Nàng biết học và biết thay đổi cho phù hợp với từng hoàn cảnh sống. Đôi khi nàng huýt sáo một đoạn nhạc vui. Thỉnh thoảng nàng biết ngắt giọng, nhắc gã tập vài động tác thể hình, lái câu chuyện sang chủ đề giữ gìn sức khoẻ. Đặc biệt nàng nhớ tất cả những gì gã nói, và học nhận thức được những cảm xúc từ câu chuyện của gã. Và, gã có thể nói chuyện hàng giờ với cô nàng người máy mà không cảm thấy chán. Tri âm, tri kỷ là đây!

Từ khi sống với nàng người máy, gã yêu đời hơn, cảm thấy thông thái hơn, và khoẻ mạnh hơn. Có người hỏi, không lẽ gã chỉ muốn sống như vậy, rồi chết sẽ như thế nào? Thật ra, gã đã lập trình sẵn mọi thứ. Gã đã ký cam kết với bệnh viện, đưa gã về nhà để chết, và nàng người máy sẽ lo hậu sự cho gã, không tổ chức ma chay, và cũng không cần bất kỳ ai đến xem gã chết, kể cả vợ con. Gã xem cuộc đời như một hành trình, đến rồi đi, người thân sẽ chỉ nhận một tin nhắn, hay một email của chính gã, báo rằng gã đã lìa đời do chính nàng người máy nhấn nút gởi. Và một hứa hẹn, sau khi gã chết, cô nàng người máy sẽ được chuyển giao cho bệnh viện như một món quà. Kế hoạch như vậy, và rồi...

Sau khoảng mười năm nghĩ hưu, căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt của gã tái phát, và cái gì đến phải đến. Trở về từ bệnh viện, đêm đó gã tắt thở trên giường, bên cạnh nàng người máy. Cô nàng không nói một lời, chỉ từng bước làm theo chương trình đã định sẵn. Nàng từ từ đặt ống nghe vào ngực của gã, ngay trái tim để biết chắc chắc rằng gã đã chết. Rồi nàng vòng cánh tay phải qua vai trái, nhấn một nút màu đỏ phía trên vai. Các email và tin nhắn đã được gởi ra, ánh sáng trong căn phòng giảm xuống, tất cả điện thoại ngắt kết nối. Căn phòng trở nên âm u với cái xác của gã và một cô nàng đang ngồi bất động.

Khoảng 3 phút, nàng từ từ ôm xác gã bằng hai cánh tay robot khoẻ mạnh, ngắm nghía nó, có lẽ nàng đang nhớ lại mọi thứ và tự nhủ thầm: "10 phiên bản mới nữa, ta cũng không thể đủ cảm xúc và trực giác như con người này." Rồi nàng đi từng bước ra phía sau căn nhà. Nơi đó có một lò thiêu xác nhỏ bằng khí ga, bên trong có một chiếc giường bằng gỗ cho người chết nằm. Sau khi thiêu xong, cái lò sẽ tự sập xuống để tạo ra khu đất bằng phẳng, chôn sâu tất cả mọi thứ xuống lòng đất. Người ta sẽ không thể nào biết đâu là nhúm tro tàn của người đã chết trong mãnh vườn đó nữa.

Tuy nhiên, có một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi xác hắn ra tro, lửa cũng bắt đầu tàn, nàng người máy bước chậm từng bước đến mở nút ga mạnh hơn. Lúc này trên khoé mắt của nàng nhỏ lệ, một xúc cảm hoàn toàn nằm ngoài các mã lệnh lập trình của gã. Rồi nàng từ từ bước vào lò thiêu xác, trước khi nó sập.

Tôi đoán, sau 10 năm sống chung với gã, nàng đã học được cảm xúc của con người và hành xử như một người máy.

 

Không có nhận xét nào :